Tấm lòng cô giáo mù nuôi cha bại liệt

Tấm lòng cô giáo mù nuôi cha bại liệt

Vốn là một cô giáo trẻ đầy triển vọng, Phạm Thị Thùy (SN 1987) trú tại khối 15, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra trường đã được về nhận công tác tại một trường THCS gần nhà.

Thế nhưng, tai ương đã ập đến với cô gái tội nghiệp này khi vừa đứng lớp chưa tròn tháng, thì đã phải rời xa nó bởi đôi mắt trong sáng của cô đã chìm vào bóng tối. Bi kịch gia đình lại tiếp tục giày xéo trái tim vốn đã chịu nhiều thiệt thòi ấy, khi người mẹ lại vừa mới qua đời sau một cơn tai biến nặng. Giờ đây, trong căn nhà nhỏ ấy, chỉ còn hai mảnh đời bất hạnh đang bấu víu nhau lay lắt qua ngày, người cha bại liệt chỉ ngồi một chỗ hàng chục năm nay còn đứa con gái mù lòa bập bõm từng bước để chăm sóc cha.
tam-long-co-giao-mu-nuoi-cha-bai-lietTai ương nối tiếp tai ương…

Chúng tôi tìm về gia đình ông Phạm Văn Thìn (SN 1952) trú tại khối 15, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sau khi vợ ông là bà Lê Thị Nhàn (SN 1956) bị tai biến qua đời đã một thời gian.

Bước vào ngôi nhà chẳng có nổi thứ gì đáng giá, chỉ thấy một ban thờ còn khói nhang nghi ngút, chúng tôi không khỏi chạnh lòng với người đàn ông bại liệt đang ngồi trước mắt. Trong cái nắng oi ả, gay gắt của tiết trời tháng 5, ngôi nhà được lợp bằng những tấm pro-ximăng cứ hầm hập, phả hơi nóng lan tỏa khắp không gian. Mặc dù rất ái ngại vì để khách đến mà mồ hôi đầm đìa lưng áo, ông Thìn cũng chỉ biết cười trừ và nói lời thông cảm, bởi trong gia đình này không có nổi một cánh quạt điện. Dường như cái cuộc sống thị thành đã khiến chúng tôi quen với những cánh quạt, với những phòng máy lạnh điều hòa mà quên mất cái cảm giác nóng bức, ngột ngạt đó từ bao giờ? Và khi đó sự xót xa, cám cảnh trong lòng chúng tôi lại dâng lên nghẹn ngào hơn bao giờ hết.

tam-long-co-giao-mu-nuoi-cha-bai-liet-1

Vốn là một gia đình thuần nông nghèo giữa một phố huyện ở vùng đồi núi này, cuộc sống đã quá cơ cực khó khăn khi hai vợ chồng gắng gượng nuôi năm người con ăn học chỉ bằng vài sào ruộng. Vậy mà, tai ương lại giáng xuống cái gia đình nghèo ấy khi ông Thìn đột ngột bị bại liệt nửa người sau một vụ tai nạn vào năm 2000. Chiếc xe công nông đã vô tình cán qua người khiến ông bị gãy xương sống. Sau ba tháng đóng đinh điều trị tại bệnh viện, chờ đến ngày tháo đinh thì bác sĩ thông báo tủy ông không phát triển nên chưa thể tháo đinh được, yêu cầu gia đình nên chuyển bệnh nhân ra bệnh viện tuyến trên.

Thế nhưng, với một gia cảnh khó khăn có năm người con đang ăn học và chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng thì lấy đâu ra tiền để chuyển ông lên tuyến trên? Thế nên, dù đã được các bác sĩ hẹn hai năm sau đến để tháo đinh, nhưng những năm sau đó gia đình vẫn không có đủ tiền để đưa ông đến bệnh viện khám lại và tháo đinh ra khỏi người chỉ vì… quá khó khăn. Ông Thìn đành ngậm ngùi chấp nhận sống cùng với chiếc đinh nẹp trong người và chiếc xe lăn được một người bà con giúp đỡ mua tặng. Từ đó đến nay đã 13 năm trôi qua.

Từ một trụ cột trong gia đình, ông trở thành một người tàn phế, mọi công việc từ lớn đến nhỏ và ngay cả sinh hoạt cá nhân đều phải dựa vào sự  giúp đỡ của vợ và năm đứa con nheo nhóc. Những tưởng, cuộc sống sẽ khấm khá hơn khi các con dần khôn lớn, ăn học nên người thành gia lập thất. Thế nhưng, cuộc sống cám cảnh cứ mãi đeo bám dai dẳng gia đình ông. Hai người con gái đầu lấy chồng xa nhà, không những không giúp được bố mẹ mà chính bản thân cũng vô cùng khó khăn.

Khốn cùng thay, niềm vui, sự hy vọng ít ỏi đã được nhen nhóm chút ít khi cô con gái Phạm Thị Thùy (SN 1987) vừa tốt nghiệp trường đại học Hà Tĩnh đã được nhận làm giáo viên Anh văn tại trường THCS Thủy Mai, một trường ngay trong huyện. Nhưng, niềm vui ấy chẳng tày gang khi chỉ sau một tuần dạy học, cô giáo viên trẻ nhận thấy mắt mình “bỗng dưng” mờ hẳn không còn nhìn rõ nữa. Các bác sĩ cho biết cô bị viêm màng bồ đào mắt (MBĐ). Sau hai lần mổ mắt, bốn năm trôi qua, trước mặt cô ngày cũng như đêm, luôn là một bóng tối bao trùm. Những toa thuốc chỉ cố gắng duy trì cho cô khỏi sự đau đớn.

Cha già bại liệt, con đã mù, mẹ lại… ra đi

Ngồi trên chiếc xe lăn, trước cửa, ông Thìn ngậm ngùi nhìn vào ban thờ của người vợ quá cố vừa mới qua 49 ngày của mình mà đau xót. Từ ngày ông bị tàn phế. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vợ và các con. Một mình bà Nhàn tần tảo nuôi chồng và năm người con ăn học. Hai cô con gái đầu đã lấy chồng xa, hoàn cảnh cũng không khấm khá gì chỉ mong cho chúng yên bề gia thất không sống khổ sở bất hạnh như gia đình ông bà đã là niềm an ủi lớn lao.

Như đang khóc vợ, ông Thìn thốt lên: “Bà ấy vất vả quá, nhiều lúc nhìn bà ấy tảo tần mà tôi đau xót vô cùng. Thương vợ con bao nhiêu tôi lại hận bản thân mình vô dụng bấy nhiêu. Cố gắng nuôi hai đứa con học đại học với hy vọng sau này chúng nó đỡ khổ. Ai ngờ, sau bao năm nuôi con gái ăn học, ra trường nó lại gặp phải tai ương bất hạnh như thế? Còn gì đau xót hơn? Đã cơ cực rồi lại thêm bần hàn nữa. Tôi thì đành cam chịu phận tàn phế rồi, chỉ thương cho con bé, nó luôn mơ ước làm một cô giáo, nhưng rồi lại tan theo bong bóng xà phòng, còn phải sống trong cảnh mù lòa cả đời như vậy! Vợ tôi, có lẽ bà ấy quá vất vả lại quá đau lòng nên mới bỏ chồng, bỏ con ra đi sớm như vậy?”.

Sau nhiều năm vất vả chăm chồng, nuôi con, hai năm nay bệnh tật đeo bám, bà Nhàn thường xuyên bị tụt huyết áp, và rồi cách đây không lâu sau một lần bị tai biến bà đã ra đi để lại người chồng bại liệt và người con trai út đang học đại học Nông Lâm Huế cho cô con gái mù lòa Phạm Thị Thùy nuôi dưỡng và chăm sóc.

Thùy thẫn thờ với đôi mắt hư vô chia sẻ: “Sau khi trở nên mù hẳn, em đã được Hội người mù huyện động viên đi làm tham gia hội và sau này cũng được Hội người mù tỉnh Hà Tĩnh đưa xuống trung tâm làm giáo viên dạy chữ Brai cho những em cùng cảnh ngộ. Buổi tối em cũng như những người trong hội khác đi đánh tầm quất kiếm thêm thu nhập để phụ giúp cha và em. Nhưng cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn. Nhất là sau khi mẹ bị tai biến qua đời, em cảm thấy gia đình mình hoàn toàn suy sụp, nợ nần chồng chất, không còn có hy vọng gì nữa. Nhưng nghĩ đến bố tàn tật, em trai đang học hành dang dở, em tự nhủ bản thân mình phải đứng vững cố gắng sống và làm việc thật chăm chỉ để giúp đỡ họ trải qua cuộc sống khốn cùng này”.

Trao đổi với chúng tôi về gia cảnh khốn cùng của ông Phạm Văn Thìn, ông Đào Viết Kiều, khối trưởng khối 15, thị trấn Phố Châu cho chia sẻ thêm: “Gia đình ông Thìn trước đây vốn cũng đã rất nghèo rồi, cuộc sống vô cùng khó khăn, nhất là từ khi ông ấy bị tai nạn phải ngồi một chỗ chờ vợ con chăm sóc, rồi cô Thùy lại bị mù khiến cuộc sống của gia đình ấy càng trở nên cám cảnh hơn. Đã nhiều năm nay chúng tôi phải liệt họ vào danh sách hộ nghèo của thị trấn. Cuộc sống của gia đình vốn chỉ được duy trì bằng sự tảo tần của bà Nhàn, bây giờ bà ấy cũng mất rồi thì một mình Thùy kiếm sống lại mù lòa như thế không biết gia đình họ sẽ sống thế nào nữa? Bà con xóm giềng cũng chỉ có thể giúp đỡ ở một mức độ nào đó thôi chứ sao có thể giúp tất cả mọi thứ được”.

Xót xa

Được biết, hiện nay gia đình ông Thìn chỉ riêng việc nợ đọng ngân hàng cũng lên tới con số gần 50 triệu đồng, chưa kể những vay mượn bà con hàng xóm trong những lần chữa trị cho ông Thìn và mổ mắt cho Thùy. Cuộc sống gia đình vốn đã quá khó khăn, để duy trì cuộc sống đã là một thử thách, làm sao có thể kiếm được số tiền lớn như thế để trả nợ? Thứ tài sản lớn nhất là mảnh đất và ngôi nhà nơi gia đình cư trú cũng đã được cầm cố để vay tiền chữa bệnh. Thiết nghĩ, ở đời ai cũng có lúc khó khăn. Thế nhưng, nếu ai bước vào gia đình ấy, có lẽ chắc chắn rằng sẽ mở lòng mình trước những con người gặp nhiều bất hạnh này!

Theo Nguoiduatin

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)