Mong ước của bố

Mong ước của bố

Con sinh ra với một con mắt không bình thường, híp hẳn lại và lờ đờ. Bác sĩ bảo không sao, trẻ mới sinh thường bị vậy, vài tháng sau sẽ hết. Ba tháng, năm tháng… con mắt trái của con vẫn không thể mở lớn. Bác sĩ kết luận: “Bé bị sụp mi, lớn lên sẽ phẫu thuật”. Nghĩ đến từ “mổ” ba mẹ lo sợ lắm.

mong-uoc-cua-cha

Con lớn lên với mặc cảm tật nguyền khi bị bạn bè trêu chọc là đứa chột mắt. Con khóc, ba ôm con vào lòng an ủi: “Nhiều người bị mù không thấy đường đi, con có một con mắt sáng là vẫn may mắn. Con không tật nguyền, mắt con chỉ bị bệnh, lớn lên mổ sẽ hết”. Ba cố truyền cho con gái niềm tin và hy vọng để quên đi nỗi buồn.

Ba mẹ tích góp được ít tiền thì mẹ lại mang thai. Mẹ khóc, vừa cảm thấy có lỗi với con, vừa lo lắng không biết đứa bé trong bụng có bị tật gì không. May mắn là em trai ra đời vẹn nguyên hình hài. Đôi lúc con thấy ba lại thở dài: “Không biết chừng nào mới đủ tiền để mổ mắt cho con”.

Học lớp 5, con mắt trái của con mờ dần. Ba phải mang vào lớp cái bàn nhỏ, xin cô giáo cho con ngồi gần tấm bảng. Ba mẹ không biết cái cột mốc “lớn mới mổ” là ở độ tuổi nào. Nhà nghèo nên cứ lây lất cho qua. Con biết thân biết phận nên không dám kêu ca.

Con lên lớp 10, mắt trái gần như chẳng nhìn thấy gì, mắt phải cũng bắt đầu mờ theo. Ba vay mượn được ít tiền đưa con lên Sài Gòn. Bác sĩ rầy la, sao tới giờ mới đưa con đi khám, không mổ kịp sẽ mù. Ba chới với khi biết số tiền mổ là 14 triệu đồng, tương đương một cây rưỡi vàng thời điểm đó. Trước giờ nhà mình chưa sắm được chỉ vàng nào, hơn một cây làm sao có. Hai cha con ôm nhau khóc ngay trong bệnh viện.

Ba bàn với mẹ bán hai công đất. Mẹ khóc: “Rồi nhà mình sống bằng gì hả ông?”. Ba nói chắc nịch: “Tôi với bà làm thuê làm mướn cũng được, nhất định phải có tiền mổ mắt cho con”. Mấy hôm sau, ba mẹ nhận khá nhiều tiền từ những người làm từ thiện. Từ nhỏ đến giờ chị em con chưa bao giờ nhìn thấy nhà mình có nhiều tiền đến thế.

Sau khi nộp tiền mổ cho con ba mới biết, 14 triệu chỉ là tiền mổ. Tiền thuốc, viện phí và tái khám mỗi tháng cũng là những khoản cần chuẩn bị. Ba tần ngần mãi rồi tặc lưỡi, lo đến đây được thì ráng thêm chút nữa cũng không sao. Ba nắm chặt tay con, truyền sang con niềm tin mạnh mẽ.

Những ngày dắt con lên xuống Sài Gòn tái khám, vừa phải lo làm thuê để kiếm tiền, ba đã vắt kiệt sức mình. Ba gầy đi nhiều, tóc cũng bạc hơn. Con gái chưa bao giờ thấy thương ba nhiều đến thế. Con gái chỉ mong có thật nhiều sức khỏe, làm thật nhiều tiền để ba mẹ đỡ khổ, để ba được nghỉ ngơi, được mỗi sáng thong dong ngồi trước nhà nhâm nhi cà phê, nhìn con gái ba tha thướt áo dài dắt xe đi làm… như ba đã từng mong ước. Ngày đó sẽ rất gần, phải không ba?

 

theo  phunuonline.com.vn

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)