Hạnh phúc từ những điều bình dị

Hạnh phúc từ những điều bình dị

Mẹ kính mến! Dù ngày nào con cũng gặp mẹ, ăn cơm mẹ nấu, ở cùng nhà với mẹ nhưng con lại không đủ tự tin để nói lên những suy nghĩ, tình cảm của con về mẹ. Đã nhiều lần con muốn viết ra nhưng có lẽ chẳng có giấy, mực nào có thể tả hết những gì mẹ đã giành cho chúng con.
Con nhớ như in lời dặn dò của mẹ từ những ngày đầu về làm dâu, khác hẳn với những gì con đã nghe, đã biết từ những người đi trước hay đọc trên sách báo về chuyện “mẹ chồng nàng dâu. “Con yên tâm, mẹ không có con gái nhưng mẹ hiểu lấy chồng xa nhà như thế nào? Có việc gì khó khăn con cứ nói với mẹ….”. Ngay từ giây phút mở lòng ấy, con hiểu, mẹ sẽ là chỗ dựa vững chắc của con.

gia-dinh-hanh-phuc

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mẹ không phải là người sinh ra con, cũng không nuôi con nhưng mẹ đã tạo cho con sự gần gũi, thân thiện đến lạ kỳ. Con học được nhiều điều từ cách sống của mẹ. Bên mẹ con được rèn luyện tính tự kiềm chế bản thân, điềm tĩnh hơn trước mọi sự việc, suy nghĩ cũng chín chắn hơn nhiều. Con thấy được những gian nan của mẹ qua những câu chuyện mẹ kể “ngày xửa ngày xưa ”… và thấy thời của chúng con sung sướng hơn mẹ nhiều.

Dường như cả cuộc đời mẹ chỉ để chăm lo cho gia đình, khi các con đã yên bề gia thất mẹ vẫn chưa yên lòng. Mẹ vất vả hơn sau khi con sinh bé Bống, bà ngoại cháu ở xa nên chẳng giúp được nhiều, một tay mẹ cáng đáng hết “việc không tên” trong gia đình từ cơm nước cho cả nhà đến việc ăn uống trông nom các cháu. Có những ngày mẹ mệt, nhưng vẫn cố gắng dậy, vẫn câu nói “mẹ không sao con cứ đi làm”. Những lần như vậy, con biết mẹ rất mệt nhưng cố gượng để con yên tâm đi làm. Mẹ nhắc nhở con phải ăn uống nhiều để không bị hạ cân, mặc thêm áo mỗi khi ra khỏi nhà trời lạnh, động viên con cố gắng hoàn thành việc học hành mà con đang theo đuổi, an ủi chia sẻ mỗi khi con gặp khó khăn trong cuộc sống

Thời gian, công việc, cứ cuốn tất cả theo một guồng quay, chúng con không có cả thời gian chăm sóc mẹ. Những ngày thời tiết thay đổi là căn bệnh huyết áp hành hạ mẹ khổ sở. Những lúc như vậy, con càng thấy mình có lỗi nhiều hơn, thầm hứa với lòng sẽ dành nhiều thời gian hơn để phụ giúp mẹ những công việc “không tên”. Con cũng mong mẹ sẽ chỉ ra cho con nhiều hơn những gì con chưa làm được, cần phải sửa, mẹ nhé!

Mẹ yêu,
Với con, mẹ không chỉ là người mẹ mà con hằng kính trọng, mà còn là một người bạn tâm giao để con có thể chia sẻ tâm tình. Con hãnh diện mỗi khi kể về mẹ chồng với mấy nhỏ bạn, khiến chúng phải ganh tỵ. Lúc ấy, con thấy mình hạnh phúc biết bao. Con biết, quanh con có nhiều người hơn con về vật chất nhưng họ sẽ không có những gì con đang có. Con đọc được trong ánh mắt mẹ niềm vui khi các cháu bi bô, khi bữa cơm chiều gia đình sạch hết các món ăn mẹ nấu… Cảm ơn mẹ đã cho con biết hạnh phúc từ những điều bình dị trong cuộc sống, biết cảm thông và chia sẻ, biết xây dựng và vun vén, đặc biệt phải có nghệ thuật sống. Con biết bố, ngoại và những người thân trong gia đình cũng giúp đỡ con nhiều, nhưng trong thư này con chỉ muốn được nói riêng về mẹ .
Cảm ơn số phận đã sắp đặt cho con được làm dâu của mẹ.
Con chúc mẹ luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ hãy luôn là chỗ dựa vững chắc của chúng con, mẹ nhé.

 

theo  phunuonline.com.vn

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)