Cuộc sống neo đơn của 3 người đàn bà không chồng

Cuộc sống neo đơn của 3 người đàn bà không chồng

Trời rét, ba chị em bà Lưu Thị Út (51 tuổi) lót ổ rơm trên giường. Nhiều hôm thấy chị em bà đói, hàng xóm thương tình cho nải chuối xanh nấu ăn.

Sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo khó ở thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ, Thái Bình), ba chị em bà Út mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cả ba người đều không có chồng và hiện sống chung trong căn nhà lụp xụp.
acamd346

Những lần bà Út vắng nhà, người chị cả lại thẫn thờ ngồi một mình ngóng em về.

Người chị Lưu Thị Nghiên năm nay 63 tuổi. Năm 2005, bà Nghiên bị thiên đầu thống đi mổ ở Bệnh viện tỉnh Thái Bình. Mổ mắt được vài ngày, nghe đài báo bão, bà vội ra đồng gặt lúa. Đến ngày đi cắt chỉ mắt nhưng gặt chưa xong, sợ bão rụng hết lúa bà ráng gặt hết rồi mới đến bệnh viện.

Quá ngày không thể cắt chỉ được nên bà sống chung với sợi chỉ khâu trong mắt từ bấy tới giờ. Lâu dần mắt bà mờ đi và hiện cả hai mắt không nhìn thấy nữa. Năm 2008, nhờ có sổ bảo hiểm hộ nghèo, bà Nghiên đi mổ đợt hai nhưng không có kết quả. Từ đó mọi việc sinh hoạt cá nhân và đi lại trong nhà của bà Nghiên đều cần bà Út giúp đỡ.

Người chị thứ hai của bà Út là Lưu Thị Lịch (59 tuổi). Năm 1978, bà Lịch tình nguyện tham gia làm công nhân quốc phòng ở Phong Thổ (Lai Châu). Sau trận sốt rét ác tính, bà bị mất sức lao động rồi trở về địa phương. Giấy tờ năm xưa bị thất lạc nên bà không được hưởng chế độ gì. Đã gần 30 năm nay, bà Lịch chưa một lần bước chân ra khỏi nhà.

Hầu như ngày nào bà Lịch cũng 2-3 lần lên cơn sốt rét, đau tim. Mỗi ngày bà phải tiêm 4-5 ống thuốc kháng sinh. Lúc đầu, bà Út còn gọi bác sĩ đến tiêm, nhưng sau không có tiền, bà tự tiêm cho chị. Nhớ lại những lần em gái tiêm cho mình, bà Lịch vẫn còn cảm thấy sợ hãi. “Lần đầu tiên bà ấy chọc bừa làm cong cả mũi kim. Tôi đau cắn răng chịu mà không dám kêu”, bà Lịch kể. Nhiều lần bà Út đi làm đồng chưa về, bà Lịch đau quá đã tự tiêm cho mình.

acamd347Mỗi lần đau quá, em gái lại không có nhà, bà Lịch tự tiêm cho mình.

Năm nay đã 51 tuổi, sức khỏe yếu nhưng bà Út vẫn phải ra đồng cấy 5 sào ruộng. Thường xuyên thức đêm chăm sóc giấc ngủ cho hai chị nên đôi mắt bà trũng sâu, thâm quầng. Mùa đông, nhà có chiếc chăn bông mỏng, bà Út dành cho hai chị ốm đau. Còn bà thì mặc thật nhiều quần áo. Khi nào lạnh quá, ba chị em trải ổ rơm trên giường để nằm.

Có hôm đói, trong nhà bà Út chẳng có gì để ăn, hàng xóm thương tình cho ba chị em nải chuối xanh để nấu. Để tiết kiệm, buổi tối họ chỉ dám đốt đèn dầu lúc ăn cơm. Mùa hè, bà Út không dám bật quạt điện mà dùng mo cau quạt cho các chị. Tháng nhiều nhất, nhà bà Út mới dùng hết 4 số điện. Nhiều lần, thợ điện thấy ít nên không thu tiền của bà.

Tiền bán thóc lúa, bà Út dành dụm để chi tiêu và thuốc men cho hai chị. Nhà nuôi được con gà đẻ trứng, bà cũng chẳng dám ăn mà bán lấy tiền mua thuốc. Cả năm, trừ ngày Tết, ba chị em chẳng bao giờ biết đến thịt cá. Khi nào thèm lắm, bà mới mua ít thịt, băm thật nhỏ rồi cho muối mặn để ăn dần. Mỗi khi đi đâu, bà Út phải dậy sớm nấu cơm, luộc rau để đó rồi nhắn hàng xóm trưa sang dọn cơm giúp cho các chị.

Thấy hoàn gia cảnh khăn, hàng xóm đều nhiệt tình giúp bà Út những vụ mùa cấy gặt. Năm 2011, nhà bà Út được xét là một trong những hộ khó khăn đặc biệt của thôn nên bà Nghiên và bà Lịch được hưởng bảo hiểm y tế của hộ nghèo.

Ông Bùi Quang Nguyễn, trưởng thôn Ngọc Chi cho biết, gia đình bà Lưu Thị Út có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Không như những hộ khác, ba chị em bà Út đều không có chồng. Hai chị không còn khả năng lao động nên mọi việc đều phải do bà Út lo liệu. Hiện thôn và Hội phụ nữ đã lập danh sách hộ khó khăn như bà Út để đề nghị lên trên có chính sách giúp đỡ”, ông Nguyễn nói.

Theo – Vnexpress

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)