Cảm động người phụ nữ chăm sóc chồng con

Cảm động người phụ nữ chăm sóc chồng con

Mỗi ngày, bà Lương Thị Dậu (trú tại thôn Mai Động, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) bắt đầu bằng việc mò cua, bắt cá, làm thuê, rồi lại tất tả với việc chăm chồng con, những người có thân xác mà chẳng còn trí não.

Nhìn đứa con trong cũi sắt khi gào thét, khi câm lặng, rồi người chồng bại liệt tiểu tiện không tự chủ, bà Dậu phải nuốt nước mắt vào trong…

Kiếp người

Về thôn Mai Động, tôi hỏi thăm nhà bà Lương Thị Dậu, một cụ bà đang hái rau ven đường hỏi lại: “Cái nhà chị Dậu chồng bại liệt, con dở hơi phải không? Cứ đi thẳng đến cuối đường, gặp nhà mái ngói, ve xanh là nhà chị Dậu đấy”. Đi tiếp, tôi gặp một ông lão đạp xe cùng chiều, biết tôi tìm nhà bà Dậu, ông lão nhiệt tình: “Bác cũng đi cùng đường, cháu đi theo bác, bác dẫn đến nhà cô Dậu”. Qua vài câu xã giao, tôi được biết, ông tên là Đặng Văn Hạp, trùm họ Đạo ở thôn Mai Động.

cam-dong-nguoi-me

“Thế giới riêng” của chị Giang suốt 20 năm nay.

Tôi hỏi gia cảnh nhà bà Dậu, giọng ông Hạp trầm xuống: “Có lẽ chẳng còn hoàn cảnh nào khổ hơn. Chồng bại liệt, con ngẩn ngơ, ngày nào cũng phải chăm bẵm, đút cơm, dọn rửa… Rảnh rỗi cô Dậu lại đi mò cua, bắt cá, rồi ai thuê mướn gì cũng tranh thủ làm. Cô ấy khổ, lại ham làm nên nhiều người thương…”. Đến nhà bà Dậu, ông Hạp đánh tiếng: “Cô Dậu ơi, có khách tìm cô…!”. Ngừng tay phơi phóng, bà Dậu quay ra chào cởi mở: “Con chào ông Trùm, chào cô! Mời ông và cô vào xơi nước!”.

Theo chỉ dẫn của bà Dậu, vừa kịp dựng chiếc xe vào góc sân, tôi đã nghe tiếng ú ớ như có ai gọi. Hướng mắt ra nơi có tiếng gọi, thấy một người đàn ông tóc bạc trắng, khoảng 60 tuổi, đang ngồi trên xe lăn, hớn hở, ú ớ gọi tôi như chào hỏi một người quen. Bàn tay dường như muốn giơ lên nhưng bất lực, ánh mắt dại dại cứ hướng về phía tôi, còn miệng thì nở nụ cười ngô nghê… “Ông Tùng, chồng tôi đấy, cô ạ. 7-8 năm rồi, cứ dại ngờ dại nghệch như trẻ con vậy. Thấy ai cũng ú ớ gọi nhưng có biết ai với ai đâu!”, bà Dậu quay sang tôi, giọng buồn buồn. “Còn con Giang sống ở kia, hơn 20 năm rồi, cái góc đó là chỗ ăn ngủ của nó…”, bà Dậu nói tiếp.

Chị Nguyễn Thị Giang, SN 1984, đã gần 30 tuổi nhưng thân hình chỉ như đứa trẻ 10 tuổi, gương mặt đờ đẫn, đang ngồi thu lu trong chiếc cũi sắt, đặt sát trong góc, áp lưng vào chiếc tường bao, bên cạnh cái giếng. Bà Dậu bảo, bà phải “thiết kế” cho chị Giang trong đó vì không thể dành cả ngày trông nom.

Như hạt mưa sa…

Bà Dậu tiếp tôi và ông Hạp, trong gian nhà trên, gian nhà duy nhất “tạm sạch”, nhưng không có bất cứ vật dụng gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế cũ kĩ và chiếc tủ chè có cửa kính mà tôi đoán ít nhất nó cũng nhiều hơn tuổi cô con bại não của bà. Rót nước mời tôi, bà Dậu kể về cuộc đời cơ cực của mình. Năm 1977, bà Dậu kết hôn với ông Linh Hữu Cường, chung sống với nhau được vài năm thì ông Cường mất. 6 năm sau, nhờ mai mối bà đi thêm bước nữa với ông Nguyễn Văn Tùng, sinh được 3 người con là chị Giang và 2 cậu con trai đã trưởng thành, hiện đang kiếm sống ở xa, nuôi miệng ăn chẳng đủ nên không thể đỡ đần cho bà Dậu về kinh tế.

cam-dong-nguoi-vo

Ông Tùng chỉ quanh quẩn trên chiếc xe lăn cùng căn phòng hôi hám hơn 7 năm trời.

Chị Giang mắc bệnh bại não từ nhỏ, chạy chữa mãi cũng không khỏi. Tuy không đánh ai bao giờ, nhưng do không kiểm soát được hành vi, chị Giang có thể chạy ra đường hoặc cắn xé quần áo, nghịch bẩn, nghịch dại, vừa nguy hiểm, vừa phiền nhiễu. Không có thời gian kiểm soát con, bà Dậu đành phải đóng cũi sắt nhốt con trong đó. Ban đầu xót con, bà cũng đặt chị Giang ở góc buồng, mọi sinh hoạt cá nhân “gói ghém” trong chiếc cũi.

“Cô cứ tưởng tượng một đứa trẻ, chỉ cần “dầm dề” vài lần cũng để lại mùi khai thối, huống chi như cái Giang, cứ năm này, qua tháng khác, có sạch mấy thì cái “mùi” ấy cũng khiến người ta sợ, chẳng ai dám bén mảng sang nhà mình… Một lần nhà có đám giỗ, làm cỗ xong xuôi, mời xa, mời gần chẳng ai đến, hỏi thì người ta bảo nhà khai thối thế, ngồi ăn làm sao được. Mấy ông bác thẳng toẹt nếu không “cách ly” cái Giang thì chẳng ai dám đến nhà. Không đừng được mới phải cho cháu nó ra ngoài ấy. Nhưng tôi là người đẻ ra nó, ai bỏ, ai khinh thì quyền của họ, chứ tôi làm sao bỏ nó được!”, bà Dậu vừa kể, vừa lén chùi nước mắt.

Khổ như vậy rồi mà “ông Trời” cũng không thương, năm 2005, sau một lần tai biến mạch máu não, ông Tùng trở thành người bại liệt, câm, điếc, mắt mờ, sống cuộc đời thực vật. Bao nhiêu tiền bạc, của cải dành dụm cùng với tiền vay mượn họ hàng, xóm giềng cứ đội nón ra đi mà bệnh ông Tùng không thuyên giảm. Gần chục năm nay, ông Tùng đặt thêm cuộc đời phế nhân lên đôi vai gầy của vợ…

Cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Hơn 20 năm chăm con trong cũi, 7 năm nuôi chồng bại liệt. Ngày thì bón cơm, chùi rửa, chăm bẵm, đêm thì hết đánh vật bê chồng từ xe lăn lên giường, vén màn, dỗ ngủ như đứa trẻ, lại quay ra cũi sắt, ủ chăn, bịt bùng kín cho con gái. Đặt lưng xuống giường, bà vẫn chưa hết trằn trọc bởi tiếng ho hắng của chồng, tiếng khóc ti tỉ mỗi đêm trở trời của chị Giang. Chợp mắt đã đến sáng, bà Dậu lại quay cuồng với một ngày kiếm tiền và nối dài cho hai cuộc sống “trời đày” của chồng con. Hiện sức khỏe bà Dậu không còn như trước, bệnh dạ dày, huyết áp thấp, suy tim… đang gặm nhấm dần sức lực của bà, nhưng để duy trì cuộc sống gia đình, bà Dậu không thể một ngày nghỉ ngơi.

Mỗi ngày bà Dậu kiếm được vài chục nghìn đồng, hôm nào mưa bão nghỉ ở nhà đồng nghĩa với việc hai bữa ăn cho mấy người bệnh chỉ có cơm rau. Theo lời bà Dậu, từ năm 2009 chị Giang được Nhà nước hỗ trợ 180.000 đồng/tháng, từ năm 2011 ông Tùng cũng được trợ cấp 180.000 đồng/tháng. Tổng thu nhập của gia đình bà Dậu chỉ khoảng 500.000-700.000 đồng/tháng cho sinh hoạt của 3 người. “Khó khăn vậy, nhưng bù lại tôi cũng được láng giềng thương lắm. Người ít, người nhiều, thỉnh thoảng các ông, bà, cô, bác cũng cho”, bà Dậu tâm sự.

“Từ năm 2010, các phương tiện truyền thông cũng đưa hoàn cảnh nhà cô Dậu lên báo, đài, nhiều người biết cũng về tận nơi giúp đỡ. Cô Dậu khổ cực quá, có thêm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng cũng là điều đáng quý!”, ông Hạp góp lời.

Để tìm hiểu hướng hỗ trợ của chính quyền địa phương cho gia cảnh nhà bà Dậu, tôi tìm gặp ông Lê Gia Hùng, trưởng thôn Mai Động. Tôi rất ngạc nhiên khi ông Hùng hỏi tôi đã qua xã làm việc chưa, nếu chưa qua xã thì ông Hùng không có trách nhiệm trả lời. Vì theo ông Hùng “các anh trên xã” muốn quản lý những trường hợp đến địa bàn xã, từ thiện hoặc đăng tải thông tin về nhà bà Dậu. Nhìn đồng hồ lúc đó đã hơn 16g30, bằng chủ quan của mình, tôi biết giờ này nếu tôi ra UBND xã thì cũng hết giờ hành chính. PV định đặt câu hỏi cho các cơ quan chức năng địa phương: “Vì lẽ gì một hoàn cảnh khốn khó, thương tâm như thế suốt 20 năm nay vẫn không có hướng giải quyết?”.

 

theo  hanam24h.tv

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)