Bạn mình ơi, ngủ yên nhé!

Bạn mình ơi, ngủ yên nhé!

Căn bệnh ung thư gan đã giết chết bạn chỉ trong 2 tháng sau đó. Mình vội vã quay về chỉ kịp đốt một nén nhang chứ không nhìn được khuôn mặt bạn ra sao. Mình khóc nhiều lắm!

Bạn thân mến!

Mình viết những dòng này chắc chắn bạn không bao giờ đọc được dù đến nghìn năm sau, bởi xác thịt bạn đã không còn tồn tại trên cõi trần gian, nhưng mình vẫn viết để trải lòng khi nhớ bạn. Ở một nơi nào đó, nếu biết điều này chắc bạn sẽ thắc mắc vì sao. Hôm qua tình cờ nhận được cuộc gọi của thằng bạn thời phổ thông, 30 năm tròn rồi, nó gọi chỉ để hỏi thăm sức khỏe và nhắc lại chuyện ngày xưa. Nó nhắc đến bạn, làm hồi ức của mình với bạn cứ ùa về.
acamd294
Thuở ấy chúng mình là những đứa học trò nghèo khổ, đến nỗi bạn cũng chẳng có chiếc xe đạp để đi học, phải ở trọ gần trường với giá rẻ. Còn mình thì có được chiếc xe cũ kỹ, không thể phanh được bằng tay mà phải bằng 2 chân cà dép xuống mặt đường.

Bạn không là vĩ nhân nhưng với mình bạn là thần tượng, mình không quá đáng khi dùng hai từ này. Bạn rất thông minh ở các môn học từ tự nhiên đến xã hội, đến nỗi cô giáo chủ nhiệm chuyên Toán thỉnh thoảng phải nhờ bạn gỡ rối những bài toán khó. Không biết bạn lấy đâu ra những chất xám tuyệt vời đến như vậy.

Mình là đứa kém nhất trong nhóm, hay làm đình đám trong lớp về mặt học tập và quậy phá, nhưng bạn lại có cảm tình đặc biệt với mình. Chúng mình đi đâu, làm gì cũng có đôi, thậm chí ngồi uống rượu cũng chỉ 2 đứa. Mình mặc cảm về việc học kém hơn, còn bạn thì nhiệt tình hướng dẫn, vì vậy thần tượng bạn cũng không gì quá đáng.

Nhưng số phận gần như an bài cho mỗi con người. Lúc đó chúng mình còn lạc hậu quá nên bạn hời hợt trong tìm hiểu nội quy thi. Bạn làm bài gần như hoàn chỉnh 2 môn thi đầu và nghĩ rằng đã đậu nên bỏ hẳn môn thứ 3. Bạn bị loại dù điểm cao, kể cả cao đẳng. Sợ phải đi nghĩa vụ nơi biên giới nên bạn vào trường trung học Sư phạm của tỉnh nhà. Mình và bạn xa nhau từ đó.

Bao nhiêu năm xa cách, tình cờ gặp lại bạn trong chuyến đi công tác. Bạn gầy, hốc hác và già đi rất nhiều. Bạn sống trong một ki-ốt bằng lá ở chợ xã, vừa dạy học vừa bán tạp hóa và bơm gas. Chợ xã thì sau 9 giờ sáng đã không còn một bóng người rồi. Nhâm nhi ly rượu mừng hội ngộ, bạn bảo rằng rất đói kiến thức, kể cả tờ báo cũng không có để mà đọc.

Hôm sau mình mang hết những gì có, vượt hàng chục cây số mang về cho bạn. Nhìn thấy chồng sách Kiến thức ngày nay, dù cũ bạn vẫn mừng rồi ngồi đọc ngấu nghiến, bỏ mặc mình ngồi ngắm trời đất mênh mông. Lần đó mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng và cũng là lần cuối cùng mình gặp bạn. Căn bệnh ung thư gan đã giết chết bạn chỉ trong 2 tháng sau đó. Mình vội vã quay về chỉ kịp đốt một nén nhang chứ không nhìn được khuôn mặt bạn ra sao. Mình khóc nhiều lắm!

15 năm rồi còn gì, mọi thứ đều thay đổi, mình đã rời quê hương từ dạo ấy. Mấy thằng bạn xưa đa số đều thành công trong cuộc sống, có đứa danh phận rỡ ràng với quyền cao chức trọng, có người là đại gia, nhưng cũng một vài người còn lận đận ở trường đời. Với mình những thứ đó vẫn không bằng sự nuối tiếc cho một số phận trớ trêu, một tài năng bị vùi dập trong bối cảnh xã hội thời đó, bị hứng chịu bởi tư tưởng cổ hủ lạc hậu của gia đình bạn trong nhân duyên.

Nó đã đánh gục khi bạn cố vượt qua bức tường vô hình đó bằng chính nghị lực của mình. Bạn đành thúc thủ rồi đầu hàng trước căn bệnh ác nghiệt. Nếu nhớ không lầm những ngày nằm trên giường bệnh bạn có nhắc tên mình, đòi mình mang thêm sách báo cho bạn đọc tiếp, vợ bạn kể lại vậy.

Bạn mình ơi! Khi thời gian trôi đi càng xa thì người ta càng dần nhạt mờ những hình ảnh, những kỷ niệm trong ký ức. Đó là lẽ thường tình bởi cuộc sống hiện đại như dòng thác chỉ tới mà không lùi. Những ai phải bôn ba nhiều trong cuộc sống thường ít khi có thời gian để hoài niệm, thậm chí có khi làm thay đổi cả suy nghĩ và lối sống của mình.

Nhưng mình thì không thuộc quỹ đạo đó, mình trân trọng tình bạn, trân trọng những gì tốt đẹp mình từng có. Cách đây niều năm mình không nhớ rõ lắm, trong một đêm trực mình gặp một người với vóc dáng và phong cách giống hệt bạn, mình đã rất sững sờ nhưng khi hỏi lại thì không quan hệ gì nhau cả. Đêm đó khi cảm xúc tuôn trào mình viết luôn bài thơ cho bạn dù biết bạn không thể đọc được, mình đặt tựa bài là Khóc bạn:

Thuở hàn vi ngồi ngắm cánh phượng rơi,
Cùng mơ ước về khung trời đại học.
Tôi thương bạn những đêm dài nằm khóc,
Bạn thương tôi khó nhọc giữa đời thường.

Hè vừa sang, mỗi đứa hướng một phương.
Không từ biệt cũng không lời nuối tiếc.
Đại học đường chỉ mình tôi được biết,
Đường làng xưa bạn đếm bước âm thầm.

Rồi thời gian trôi mãi, trôi nhanh
Lần gặp lại bạn thành thầy giáo lẻ.
Mừng vui lằm cùng cười như đứa trẻ
Bạn và tôi tưởng mãi sẽ sum vầy.

Nào có ngờ đâu đến một ngày,
Nghe tin bạn mất trong cơn bạo bệnh.
Trời không mưa nhưng trở nên ảm đạm,
Đất không rung nhưng làm chuyển núi đồi.

Đốt nén hương xin cùng bạn ít lời,
Chung ly rượu như thuở xưa cùng uống.
Bạn bè mình rất nhiều thằng biết muộn,
Cũng như tôi, nào ai muốn chia ly.

Cố nhân ơi! Ta còn nói được gì?
Dòng lệ chảy, âm dương xin cách biệt.
Cánh phượng rơi vào cõi lòng da diết,
Bạn và tôi giờ chia biệt nghìn thu.

Ngủ yên đi bạn nhé, ở dương trần mình còn phải bôn ba nhiều trong dòng đời với một trách nhiệm nặng nề trên đôi vai, cho mình và cho mọi người.

Theo – Vnexpress

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)