Bà mẹ ăn xin nuôi 3 con bại não

Bà mẹ ăn xin nuôi 3 con bại não

“Tôi chỉ ước con mình được lớn lên vui vẻ như những đứa trẻ bình thường khác” – Đó là lời tâm sự từ đáy lòng của người mẹ trẻ đang gồng mình lo cho những đứa con mang bệnh mà khả năng cứu chữa là rất mong manh.

Những người dân xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) không ai là không xót xa khi nhắc đến gia đình anh Vũ Văn Bình và chị Bùi Thị Lan. Một gia đình nghèo đến cùng đinh ở vùng quê quanh năm sống bằng sông nước và ruộng đồng. Đã thế, cả ba đứa con trong gia đình anh chị đều mắc trọng bệnh liên quan đến não.

acamd406Vũ Văn Minh, con đầu lòng của anh chị, năm nay học lớp 6 nhưng em bị di chứng của viêm não Nhật bản nên trí tuệ phát triển không bình thường. Nụ cười của đứa trẻ 12 tuổi vẫn ngây ngô, vô thức, khiến nhiều người phải xót xa.

Cậu con trai thứ hai và đứa con gái thứ ba của anh chị cũng đều mắc bệnh liên quan đến não. Em Vũ Văn Tiến, em trai của Minh không chỉ bị bại não liệt co cứng mà còn bị tràn dịch màng tinh hoàn. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có đủ tiền để mổ nên hiện tại em vẫn phải chống chọi với những cơn đau của bệnh tật trong lúc chờ đợi.

Quanh năm anh chị làm ra những đồng tiền còm cõi chỉ để đưa các con đi viện. Nhưng bệnh tình của các cháu vẫn không có chuyển biến gì.

Gia đình đã đưa Tiến đi chữa chạy rất nhiều nơi, nhưng hiện tại em vẫn không thể đi lại. Đã 6 tuổi Tiến vẫn chưa biết nói, không biết đi, chỉ biết bò trên sàn nhà. Mỗi lần đau em lại khóc như đứa trẻ vài tháng tuổi. Bố của Tiến – anh Bình ngậm ngùi: “Tôi chỉ mong sao con mình biết nói, và cố gắng tập luyện cho cháu có thể đi lại bình thường. Không cần con thông minh, không cần con tài giỏi, tôi chỉ cần cháu mạnh khỏe và có thể tự chăm lo cho bản thân mình là đủ rồi”.

Còn bé Hoa, bé gái duy nhất trong nhà vừa bị bại não thể liệt cứng, vừa bị tim bẩm sinh. Nhờ sự giúp đỡ của chương trình “Trái tim cho em” mà bé đã được mổ tim nhưng hiện tại các bác sỹ và gia đình vẫn luôn phải theo dõi bệnh tình vì trường hợp của bé không chỉ bị tim bẩm sinh mà còn mang nhiều trọng bệnh khác.

Chăm lo cho những đứa con bệnh tật như vậy, nhưng kinh tế gia đình chị Lan chủ yếu đựa vào đồng ruộng. Chồng chị cũng không có công ăn việc làm ổn định.

Anh đi làm phụ hồ và làm các công việc lao động chân tay khác để có thu nhập cho gia đình. Người dân xung quanh biết được hoàn cảnh của gia đình nên giúp đỡ bằng cách có việc gì cũng gọi cho anh đi làm, để anh kiếm được tiền thuốc thang chữa bệnh cho con. Dù vậy, một người đi làm nuôi bốn người ở nhà kèm theo bệnh tật là rất khó khăn.

Chị Lan tâm sự: “Nhiều lần tôi nuốt nước mắt đi xin họ hàng, bà con mỗi người năm ba nghìn chữa bệnh cho con. Vừa tủi thân vừa nhục vì có sức khỏe mà không chịu đi làm, nhưng có ai hiểu nếu tôi bỏ nhà đi làm thì không có ai chăm sóc cho ba con nhỏ…”

Khi hỏi về căn nhà mà gia đình đang ở, chị Lan chỉ biết cười khổ sở: “Nếu bán được thì gia đình đã bán để chữa chạy cho các cháu rồi, nhưng khổ nỗi, căn nhà khi xây có người bị chết nên người ta sợ không dám mua. Mà bán nhà đi rồi gia đình con cái biết ở đâu, các cháu thì còn quá nhỏ mà hai bên gia đình nội ngoại cũng không khá giả gì”.

Những giọt nước mắt của chị lại lăn dài trên má khi chia sẻ câu chuyện bất hạnh của mình. Vẫn biết không còn quá nhiều hi vọng về tình hình bệnh tật của con nhưng chị vẫn khắc khoải trong mình ước mơ con mình lớn lên sẽ bình thường như bao đứa trẻ khác.

Theo – Afamily

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)